Những tia nắng ban mai ngày thu cuối cùng cũng lười biếng ló dạng. Nó mệt mỏi khẽ nhắm đôi mắt lại, chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào. Bỗng âm thanh mở cánh cổng sắt lạch cạch như hồi chuông làm nó choàng tỉnh dậy. Cái đuôi nó cứng đờ, có cố gắng bao nhiêu nó cũng không thể vẫy đuôi chào cậu buổi sáng được nữa. Cậu bước ra khỏi nhà, khẽ nhướn mày liếc nhìn nó rồi lại quay đầu đi thẳng. Sức lực nó như cạn kiệt, nó chỉ có thể im lặng dõi theo bóng cậu đi lên chiếc xe quen thuộc.
Để yêu thương và được yêu thương khó đến thế sao?
Sam đã mệt lắm rồi, nhưng nó vẫn mở to đôi mắt đen láy ngước nhìn cậu. Nó cố gắng dồn hết mọi sức lực của mình để ghi nhớ toàn bộ hình ảnh của cậu. Vì nó sợ, những gì nó đoán sắp xảy ra, sẽ trở thành sự thật. Vậy là nó không thể hoàn thành trọng trách Cậu giao cho nó rồi.
Những tia sáng vui vẻ cuối cùng cũng biến mất khỏi đôi mắt nó khi chiếc xe đưa cậu đi mất hút nơi ngã rẽ.
Đưa những kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng của nó và Cậu đi mất.
Để rồi đôi mắt ấy dần trở nên vô hồn…
… và không bao giờ chớp nữa…
12. 12
...Cậu chủ của nó đã mấy hôm rồi
cũng không về. Vết thương của
nó ngày càng nhiễm trùng mà
không ai chăm sóc nó cả….
...Để rồi nhân lúc người giúp việc
nhà Cậu quên không đóng cánh
cổng sắt quen thuộc kia, nó liền
lẻn chạy ra ngoài tìm Cậu...
14. 14
...Cái lạnh ngày thu ập tới mỗi lúc một dồn
dập, nhưng nó vẫn quyết tâm đứng chờ
Cậu ngoài cửa,
nó muốn là người đầu
tiên đón Cậu về nhà.
15. 15
Thằng nhóc quái gở khi nãy có đưa cho
nó bát cơm thừa, nhưng nó vẫn lờ đi,
chỉ chực chờ Cậu về…
16. ...Những tia sáng vui vẻ cuối
cùng cũng biến mất khỏi
đôi mắt nó khi chiếc xe đưa
Cậu đi mất hút nơi ngã rẽ...
16
...Đưa những kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng của
nó và Cậu đi mất...
Để rồi đôi mắt ấy dần trở nên vô hồn…
…và không bao giờ chớp nữa…
17. 17
Vậy là một mùa dự án “Học văn để sống” đã qua, nhóm The
Spectators chúng con dù đã trải qua nhiều thằng trầm, có
những lúc khó khăn, có những lúc cãi vã, nhưng để rồi sản
phẩm “Câu chuyện nhỏ trong thế giới lớn” cũng đã được ra
đời.
Trước hết chúng con xin trân thành cảm ơn trước hết là cô
Cấn Nguyễn Hải Yến và các giáo viên trong nhóm Văn, đã tạo
điều kiện cho chúng con được thỏa sức sáng tạo, cũng như
một lần nữa các thành viên trong lớp được gần nhau hơn khi
làm dự án.
Xin cảm ơn chị Kiều My, huấn luyện viên của nhóm, người
đã luôn tận tụy giúp đỡ từ việc viết bài đến thiết kể để rồi ra
sản phẩm cuối cùng của nhóm. Có lẽ chúng em sẽ không có
được những thành phảm như ngày hôm nay nếu thiếu chị.
LỜI CẢM ƠN
18. 18
Cảm ơn các vị phụ huynh, những người đã giúp đỡ chúng con
rất nhiều trong công cuộc chuẩn bị lẫn quá trình hoạt động
dự án. Bố mẹ là những người luôn ở bên đưa những lời nhận
xét bổ ích cũng như đã động viên tinh thần mỗi khi dự án
gặp khó khăn, chúng con xin cảm ơn rất nhiều.
Cuối cùng là cảm ơn các thành viên trong nhóm. Bạn Minh
Khang đã luôn hết lòng với công việc, cũng như bỏ rất nhiều
thời gian để thiết kế photobook cho nhóm. Cảm ơn bạn Lara,
người đã chụp những bức ảnh thật đẹp cho photobook. Cẩm
nang của nhóm, một sản phẩm không thể thiếu của dự án đã
được bạn Vân thiết kế rất ngộ nghĩnh, cảm ơn bạn rất nhiều.
Cảm ơn bạn Sơn, Minh và Bách Hợp, những thành viên quan
trọng không kém đã luôn bên cạnh hộ trọ trong việc ra những
ý tưởng độc đáo nhất cho dự án, cũng như trong việc chụp
hình và thiết kế minh họa. XIn chân thành cảm ơn mọi người
rất nhiều. Mong rằng chúng ta có thể gặp nhau trong những
dự án sắp tới.
- Yến Nhi -
19. Nguyễn Minh Khang
Trần Thị Yến Nhi
Lara Sanchez
Nguyễn Lê Bách Hợp
Tôn Thiên Vân
Nguyễn Công Hoàng Sơn
Nguyễn Hoành Minh
Làm sách ảnh
Photoshop
Viết truyện
Viết caption
Chụp ảnh - Photoshop
Mua hộp quà
Minh họa
Làm cẩm nang
In cẩm nang
Diễn viên
BAN BIÊN TẬP
20. Nếu Sam không nhầm thì nó đã
đứng ngoài cửa hai ngày đêm
rồi. Những vết thương trên người
nó không còn chảy máu nữa, mà
giờ đã sưng lên nổi cục to đùng,
bốc ra mùi hôi khó chịu. Bát cơm
thừa thằng nhóc nhà bên đưa nó
vẫn mặc kệ chưa động đến. Cứ
thế nó đứng bất động, nhìn đăm
đăm vào cánh cổng im lìm, mặc
trời mưa cứ rơi không ngớt...